KỶ VẬT CUỐI CÙNG CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH...
@@@@@
Cuối năm 1967 đầu năm 1968, sư đoàn 320 hành quân vào Nam chiến đấu. Toàn sư đoàn trang bị “đến tận răng”, mang vác rất nặng, hành quân cấp tốc với khẩu h...
Xem thêm KỶ VẬT CUỐI CÙNG CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH...
@@@@@
Cuối năm 1967 đầu năm 1968, sư đoàn 320 hành quân vào Nam chiến đấu. Toàn sư đoàn trang bị “đến tận răng”, mang vác rất nặng, hành quân cấp tốc với khẩu hiệu “đi bằng đầu”, lên đường với khí thế hừng hực của đoàn quân quyết chiến, quyết thắng. Đoàn của tôi từ pháo cao xạ 37 ly chuyển sang 12,7 ly được huấn luyện vũ khí mới vài ngày, được lệnh: Không có thời gian, vào chiến trường lấy máy bay địch mà tập bắn!
Trên đường vượt Trường Sơn, qua đài phát thanh chúng tôi nghe được bài thơ chúc Tết của Bác Hồ:
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!”
Bài thơ của Bác đã cổ vũ, động viên anh em vượt qua mọi gian khổ, hành quân vượt trạm kịp vào chiến trường. Đêm 30 Mậu Thân, ngồi dưới hầm ở chiến trường, từng tiểu đội đón giao thừa, mỗi cán bộ chiến sĩ được phát vài điếu thuốc lá “Tam Đảo”, vài chiếc kẹo, uống “Hồng Đào” nghe thơ Bác, ai nấy đều xúc động hứa hẹn quyết tâm chiến đấu lập công.
Mấy hôm sau, trong một trận đánh phối hợp với bộ binh, chiến sĩ Trần Văn Họa đã chiến đấu rất dũng cảm và em đã bị thương. Theo quy định, em có thể được đưa về hậu phương (Miền Bắc) điều trị. Nhưng Họa đã xin ở lại điều trị ở hậu cứ của đơn vị (phía Bắc sông Bến Hải) để có thể sớm trở lại chiến đấu. Sau khoảng 2 tháng em trở về đơn vị.
Trong một trận đánh tiếp theo, tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ một máy bay địch, tên giặc lái nhảy dù thoát, dùng điện đàm kêu đồng bọn ứng cứu. Giặc Mỹ đã dùng nhiều máy bay bắn phá ác liệt, rải bom Na-pan, bom, bịt chặn các ngả đường hòng cứu đồng bọn. Theo lệnh của sư đoàn, chúng tôi cử một số đơn vị chiếm điểm cao, khống chế máy bay địch, tạo điều kiện cho quân ta bắt sống giặc lái. Và trên đường hành quân nhiều cán bộ chiến sĩ đã bị thương, trong đó có Họa. Hàng chục viên bi đã xuyên thủng cơ thể em. Các bác sĩ, y sĩ đã tận tình cứu chữa, tuy nhiên vì là một trạm xá ở tiền phương nên chỉ có thể lấy ra những viên bi ở phần mềm còn những viên khác đành chờ chuyển về phía sau.
Buổi chiều sau ngày em bị thương, chúng tôi vào trạm thăm anh em. Họa đang nằm thiếp đi. Nhìn em, chúng tôi biết em đã trải qua từng cơn đau dữ dội. Một lúc sau, biết chúng tôi đến, Họa từ từ mở mắt, lần lượt nắm chặt tay từng người. Rồi em lắc đầu, ý nói không qua khỏi. Em lần tay lấy trong balo ra một gói nhỏ đặt vào tay tôi.
Chúng tôi đang xúc động chưa kịp mở ra xem thì Họa kéo tôi xuống thấp, thều thào nói trong nước mắt: 'Mẹ em cho trước khi lên đường, dặn khi cần thì dùng, nay em không cần nữa, nhờ thủ trưởng chuyển về cho mẹ em. Mẹ em đã già yếu rồi cần đến nó'. Nói xong nước mắt chảy dài theo má em. Chúng tôi hồi hộp mở gói nhỏ. Một củ sâm! Một củ sâm to bằng ngón tay cái! Củ sâm gói tình thương bao la của người mẹ cho đứa con trai yêu quý đã nằm kỹ dưới đáy balô Họa đi dọc Trường Sơn vào chiến trường. Củ sâm chan chứa tình yêu của mẹ, em đã để dành một năm trời chưa dùng đến. Và hôm nay, biết mình không qua khỏi, em gởi về cho mẹ củ sâm thấm đậm tình mẫu tử đã theo em suốt những chặng đường chiến đấu vào sinh ra tử. Chuyền cho nhau củ sâm trên tay, nhìn em, chúng tôi không ai cầm được nước mắt.
Ngay đêm đó Họa ra đi! Em ra đi ở tuổi 20.
--------
ĐB: Xưa và nay
#xuavanay#qk4Ps:Câu chuyện của cựu chiến binh Phạm Viết Hùng in trong cuốn "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại", Nxb CAND, tr 207 - 210
Ảnh minh họa: Một người mẹ Việt Nam tiễn con lên đường ra trận