Lần đầu ăn bò nhúng giấm ở Sài Gòn
Quãng đầu những năm 1990, lúc tôi mới vô Sài Gòn, tôi còn ngố lắm. Chả phải mình tôi, các bạn bè tôi vô Sài Gòn cùng lứa với tôi hồi đó cũng thế.
Có một chuyện vui vui thế này. Tôi vô Sài Gòn, đi làm được mấy tháng rồi, và chưa từng thưởng thức món bò nhúng giấm. Tôi vẫn nghe các anh chị làm cùng công ty nhắc hoài. Một bữa, có một thằng bạn cùng quê, biết nhau từ hồi ở Nam Định do hai bà chị học cùng lớp và chơi thân với nhau, tới thăm. Nó dẫn theo một thằng bạn nó nữa, cũng... Bắc Kỳ Ngố, mới vô như tôi.
Tôi hứng chí lắm, kêu là để tao dẫn tụi mày đi ăn bò nhúng dấm.
È è... tôi đã ăn quái bao giờ đâu? Nhưng tôi kể cho hai thằng nghe về bò nhúng dấm hay lắm. Hình như tôi kể chuyện cũng... có duyên thì phải, nên tụi nó rất khoái chí. Tôi chỉ kể những gì tôi nghe mấy anh chị làm cùng ở công ty hay kể thôi, tất nhiên phải thêm mắm thêm muối cho câu chuyện rôm rả, hấp dẫn. Dù sao thì tôi cũng vô Sài Gòn trước tụi nó.
Thế rồi tôi dẫn hai thằng đó ra cái quán bò nhúng giấm vỉa hè ở đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình. Quán đó hồi đó đông, tôi biết nó vì mấy anh chị công ty tôi hay nhậu ở đó.
Ba thằng tôi kéo ghế ngồi, mồi thuốc Điện Biên Bao Bạc hút. Thời đó dân Nam Định toàn hút Điện Biên, và hai thằng này thì mới từ Nam Định ngồi tàu hỏa vô, mang theo cả đống. Tôi hoành tráng gọi: "Chị chủ quán, cho phần bò nhúng dấm!"
Bò lên, tôi bảo tụi nó: "Ăn đi, tụi mày!"
Tụi tôi lũi cũi ăn. Một đĩa cũng kha khá, đường kính đĩa cỡ chừng hơn một gang tay, trên xếp ba bốn lớp bò xát mỏng, lát gừng. Ba cái miệng thanh niên, nhoằng một cái là hết đĩa bò. Lại phì phèo rít Điện Biên Bao Bạc.
Chút xíu sau, con bé phục vụ mang ra một cái lò với cái chảo nước bên trên.
Tôi hỏi: "Cái này là cái gì đấy?"
Con bé đáp: "Dạ, giấm."
Tôi hỏi: "Giấm để làm gì?"
Con bé đáp: "Dạ, để nhúng bò!"
Lúc đó con bé mới để ý cái đĩa hết nhẵn thịt bò, chỉ còn loang lổ ít nước tiết màu đỏ lợt sót lại của chúng tôi, và ngỡ ngàng hỏi: "Ơ, bò của các anh... đâu?"
Ba thằng tôi không thằng nào thèm trả lời nó. Tôi thì đang bận coi tờ thực đơn để... tìm kêu món khác. Một thằng thì rít thuốc... lơ đãng ngắm nhìn đường phố. Thằng còn lại thì... nhịp chân lẩm bẩm một bài hát vu vơ nào đấy.
Con bé rất ngạc nhiên, lại hỏi: "Các anh... ăn rồi hả?"
Không thấy ai trả lời, thế là nó quay vô nhà, để yên cho ba thằng tôi ngồi lại rít thuốc Điện Biên Bao Bạc. Tôi thở phào, nhưng trong bụng lầm bầm chửi: "Cái thứ đồ con gái... vô duyên!"
Tôi nhớ lát sau tụi tôi cũng kêu thêm mấy món, uống được vài chai bia. Và cũng kêu thêm bò để... nhúng giấm nữa. Lần này thì nhúng thật. Không thấy con bé phục vụ đó bê đồ ra cho tụi tôi nữa. Tôi đồ rằng có khi nó đang đau bụng nằm gục trong toilet không biết chừng. Cơ mà, cái hay là cuối cùng về nhà, chính chúng tôi chả thằng nào đau bụng.
02-01-2015
Happy New Year, everyone !
