Giấc mơ bên sông Hàn.
Từ tầng 12 của tòa nhà Sambu Renaissence Office Building, bình minh sông Hàn thật rực rỡ, long lanh và im ắng đến dịu dàng. Chỉ tiếc, giữa mình và bình minh kia vẫn ngăn cách bởi...
Xem thêm Giấc mơ bên sông Hàn.
Từ tầng 12 của tòa nhà Sambu Renaissence Office Building, bình minh sông Hàn thật rực rỡ, long lanh và im ắng đến dịu dàng. Chỉ tiếc, giữa mình và bình minh kia vẫn ngăn cách bởi tấm kính thật dày. Dày đến nỗi, chỉ thấy rõ sông Hàn đang tan chảy và câm lặng trong sương mờ. Loay hoay một hồi vẫn không "cạy" được cửa kính, mình quyết định cần phải xuống dưới kia để "nghe" cho được ngày mới này.
Mùa này, ngày ở Seoul thật lạ, 20 giờ trời mới nhá nhem tối nhưng 6:30 nắng đã lên. Nắng lên, nhưng con đường bên sông vẫn chẳng một bóng người. Chẳng đủ lì để đi, đành quay lại đợi bên sân ga tàu điện ở bờ Nam sông Hàn. Cứ mỗi 10 phút, chân lại run bần bật nhảy với một chuyến tàu qua. Phải đợi, phải nhảy vài lần như thế mới đủ liều để đi. Đi vài phút, mình đã trở thành chú lùn giữa đôi bờ lau cao vút. Đi mãi, vẫn chẳng thoát được lau. Hết lau thì đã thấy tòa Nhà Quốc Hội Hàn Quốc lừng lững xanh giữa những bờ lá vàng xanh. Mình cố đi thật nhẹ, thật chậm, cố đi thong dong và cố dửng dưng khi đi qua một đường hoa lấp lánh sương mai. Cho đến khi bước lên đoạn đường được đan, được lát bằng thảm sợi đay, thì mình chẳng "cố" được nữa. Tuột giày, vất vớ và đi chân không! Đường bình minh mượt, nhồn nhột và êm ái quá. Mình nằm dài trên thảm và buông. Còn tí hơi đêm vương trong gió, có tiếng sợi gãy lách tách dưới lưng, có tiếng lá rơi đâu đó một mình, có tiếng sóng sông Hàn vỗ lăn tăn bờ đá dưới kia, có hơi thu dịu ngọt tan mênh mang trong ngực...Hít thật đầy, thật sâu vài nhịp, đã thấy mơ màng. Đã thấy một bờ sông trắng muốt hoa lau. Đã thấy mình chấp chới nắm đuôi trâu bơi mãi giữa dòng sông lấp lánh sáng lòa. Đã nghiêng nghiêng với một "cánh buồm nâu" rất nâu...cánh buồm.
Một đoạn mơ ngắn giữa đầu ngày thật đẹp. Mình đứng lên, rõ ràng có một con thuyền, không cánh buồm trước mặt. Sao hoang vắng thế này? Chúa ơi, sông Hàn đây ư? Hay đâu đó ở sông quê?
Dẫu biết mùa thu còn lâu mới kịp đến Seoul, dẫu vẫn chưa thấy hoa bung trắng buốt đường lau, dẫu biết tuyết thì còn dăm tháng nữa mới phủ kín con đường dệt bằng sợi đay này...thì mình, mình vẫn phải cám ơn Seoul lười biếng: ngủ sớm, thức muộn để mình có một "buổi sáng không có trong sự thực" như thế này. Để mình có một đoạn mơ rực rỡ đầu ngày và một mong ước lặng thầm, không thể gọi tên...
Với Kieu Oanh Dinh, Matthias Kang